Chín tháng tuổi và cả cuộc đời thay đổi
Chị Nhàn sinh ra bình thường. Đó là điều chị nhấn mạnh, như thể sợ người đời hiểu nhầm rằng số phận này là thiên định, là không thể tránh khỏi. “Em sinh ra là em bình thường. Em còn 9 tháng là biết đi rồi. Gần biết đi rồi…”, chị Nhàn tâm sự.
Năm 1991, ở một vùng quê Hải Dương nay là Hải Phòng, có đợt thông báo cho các bé đi tiêm phòng bại liệt. Mẹ chị, người phụ nữ nông thôn chất phác, không biết rằng con mình đang sốt. Thời ấy chẳng như bây giờ, thông tin ít, y tế thiếu, người ta tiêm thì tiêm. Mũi tiêm xong, bé Nhàn về nhà lên cơn sốt cao, rồi co giật.
“Họ tiêm xong cho em cái là về em sốt, xong sốt thì em bị co giật rồi sau đó em bị như này thôi. Đi khám ở các nơi người ta bảo là bị sốt bại liệt…”, Nhàn chia sẽ.
Từ đó, đôi tay và đôi chân của chị không còn là của chị nữa, theo nghĩa thông thường. Nhưng có một thứ không cơn sốt nào chạm đến được: ý chí của một con người không chịu đầu hàng.

Cuộc sống mưu sinh vất vả nhưng nụ cười lúc nào cũng nở trên khuôn mặt chị Nhàn.
Một mình vào Nam, vì không muốn làm khổ ai
Rời Hải Dương vào tận Thành phố Hồ Chí Minh, với một người bình thường, đó đã là quyết định lớn. Với chị Nhàn, đó là điều mà nhiều người lắc đầu không dám nghĩ đến.
Chị vào Nam cùng hai người anh chị bị mù, những người cùng cảnh ngộ nương tựa vào nhau. Mỗi người một dạng khiếm khuyết, nhưng cùng chung một khát vọng: tự lo cho bản thân, không là gánh nặng của ai.
Khi được hỏi sao không rủ mẹ vào cùng cho có người chăm sóc, chị Nhàn lắc đầu, giọng bình thản mà thấm thía: “Bây giờ mình đã đi rồi, là mình phải lo được cho mình thì mình mới đi. Còn nếu mình không lo được cho mình mà lại ảnh hưởng đến người thân của mình thì em cũng không muốn đi thật. Mình đi bán vé số là khổ rồi, nắng mưa như thế này, lại còn mang theo mẹ nữa thì làm sao, trời.”
Một người phụ nữ bại liệt tứ chi, đang tự mưu sinh trên đất khách, mà vẫn lo rằng mang mẹ theo sẽ khổ mẹ.
Mỗi ngày trên chợ, tự lấy vé, tự bán, tự lo
Cuộc sống của chị Nhàn ở Sài Gòn không có chỗ cho sự ỷ lại. Mỗi sáng, chị tự lăn xe ra điểm lấy vé số, tự trả tiền, tự đẩy xe đi khắp chợ Thủ Dầu Một mời từng người.
Nhà nước có hỗ trợ chị một triệu đồng mỗi tháng, khoản tiền dành cho người khuyết tật. Nhiều người nghĩ thế là đủ để ở nhà. Chị thì không nghĩ vậy “ăn bao nhiêu nhưng mà cuộc sống thì mình phải có ước mơ, vươn lên thì mới sống. Cái một triệu tiền lương nhà nước lo cho là mình đỡ được cái gì hay đấy, chứ còn thuốc men của em không đủ.”
Chị không than. Chị chỉ nói thật, rằng một triệu đồng không đủ cho thuốc men của người bại liệt, và rằng muốn sống tử tế thì phải tự đứng lên, dù đứng bằng bánh xe lăn.

Nhàn chia sẻ: “Em tự lo, tự lấy vé số, tự trả tiền vé số ra. Còn bao nhiêu thì về mua thức ăn, thức uống, trang trải. Còn dư bao nhiêu thì gửi về cho mẹ.”
Mẹ ở quê và những chuyến về thăm sau Tết
Mẹ chị năm nay ngoài 60 tuổi. Bố mất gần 30 năm trước. Một mình mẹ nuôi hai anh em, rồi anh trai lập gia đình, mẹ ở lại quê trông ba đứa cháu nhỏ, cấy nửa mẫu ruộng.
Chị Nhàn mỗi năm về thăm mẹ một lần, nhưng không phải dịp Tết. Vé xe Tết đắt, lại chật chội, mà chị không thể ngồi xe thường như người bình thường. Chị đi xe nằm, phải đặt trước, phải có người hỗ trợ. Nên cứ qua rằm tháng Giêng, sau hội chùa Bà, chị mới lên đường.
“Cứ qua rằm, rằm hội chùa Bà xong này, em về thăm mẹ, tầm năm, ba bữa, nửa tháng em lại vào đi làm tiếp. Bởi vì chỗ mình cũng không nghỉ được lâu.”
Nửa tháng, ngắn ngủi, để về thăm người mẹ già ở quê. Rồi lại lên đường. Lại Sài Gòn. Lại chợ Thủ Dầu Một. Lại những tờ vé số trên đôi bàn tay run run.

Biết được hoàn cảnh của Nhàn nên hàng ngày ở khu chợ này mọi người đi qua đây đều ủng hộ chị mua vé số.
Vậy mà chị vẫn cườiCCaCâu nói của một người đã thật sự hiểu cuộc sống
Hỏi chị bí quyết nào giúp chị giữ được nụ cười giữa tất cả những điều đó, chị Nhàn nhắc lại một câu mà chị từng nghe, và đã giữ lấy như một lẽ sống: “Em có nghe một câu là: ‘Cười cũng phải sống mà khóc cũng phải sống, thế tại sao mình không chọn nụ cười để mình sống mà lại mình chọn cái giọt nước mắt để làm gì?’ Bởi vì mình đã sinh ra là như này rồi thì chấp nhận số phận, mình có khóc cũng vẫn phải như vậy, mình có cười cũng phải như vậy, cứ cười cho mọi người vui.”
Câu nói giản dị. Nhưng nói ra từ miệng một người đã sống trọn từng chữ trong đó, nó không còn là triết lý nữa. Nó là xương, là thịt, là những buổi sáng một mình lăn xe ra chợ, là những đồng tiền gửi về cho mẹ, là nụ cười với từng người khách dù họ mua hay không mua tờ vé số.
Thay lời kết
Chúng ta hay nói về nghị lực. Hay chia sẻ những câu quote truyền cảm hứng trên mạng xã hội. Hay like những video về người vượt khó. Rồi tắt điện thoại, và tiếp tục than vãn vì hôm nay trời mưa, kẹt xe, hay sếp khó tính.
Chị Trần Thị Nhàn không cần ai like hay share. Chị chỉ cần bán đủ vé số mỗi ngày, để lo cho mình và gửi về cho mẹ già ở quê, người mẹ hơn 60 tuổi đang trông ba đứa cháu nhỏ trên nửa mẫu ruộng miền Bắc.
Nếu một ngày bạn đi ngang chợ Thủ Dầu Một và thấy chiếc xe lăn với nụ cười ấy, hãy dừng lại. Không nhất thiết để mua vé số. Chỉ để nhớ rằng: người ta có thể sống đẹp hơn mình tưởng, dù điều kiện ít hơn mình nghĩ rất nhiều.







.jpg)
.jpg)

.jpg)